Ngày nay rất nhiều người nhiều chùa có phong trào phóng sinh cá, chim với số lượng rất lớn. Nhưng vẫn có nhiều ý kiến trái chiều về việc này. Cùng đọc bài viết để hiểu rõ hơn về phóng sinh
Tại
sao ta phải phóng sinh.
Chúng ta phóng sinh để cầu phúc, nhưng
thực sự là để giải nghiệp sát sinh của mình. Trước đây ta giết hại
nhiều chúng sinh, bây giờ bù lại ta phóng sinh, đó là cơ bản.
Do nhiều người hiểu lầm rằng ăn chay là thiếu chất,
là không đủ năng lượng làm việc. Ăn chay vẫn cung cấp đủ những dinh dưỡng cần
thiết và còn giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Có những phụ nữ ăn trường chay, nhưng sinh con vẫn khoẻ mạnh
và đứa bé có những biểu hiện phát triển rất tốt.
Nhân quả của việc phóng sinh
Bản thân chúng ta chỉ vì cái miệng của mình
mà tích lũy nghiệp sát sinh rất nhiều. Và nghiệp sát sinh đó chưa
thấy xảy ra quả báo hay tai họa gì… Có nhiều người làm điều ác mà
chẳng thấy sự trừng phạt nào đến cả, vì điều ác đó không phạm vào
pháp luật, pháp luật không xử điều đó, nên ta không biết sợ. Ví dụ,
ta giết con gà, con chó chẳng ai bắt tội cả, pháp luật xem như là
không bị vi phạm, nhưng trong Luật Nhân Quả, những điều đó đều tính
thành tội cả. Do hiện tại không thấy
có quả báo xảy ra, mình vẫn giàu; vẫn sang; vẫn may mắn, v.v…
Cho nên suốt thời gian dài như vậy, nhiều
người không thấy nhân quả báo ứng, cho nên bắt đầu bớt niềm tin đối
với tội phúc. Nhưng không, nhân quả vẫn nằm đấy chưa hết. Khi tạo tội
mà ta không bị quả báo, bởi vì phúc đời trước ta còn nhiều, nên đời
này mình có gây tội cũng không thấy sự báo ứng trừng phạt, nhưng
đến khi ta gây tội nhiều quá, làm việc thất đức quá thì báo ứng
tới liền.
Nhiều nghiệp sát sinh khác trong đời mà đa phần chúng ta
vướng phải, trong đó nhấn mạnh đến quả báo của nghiệp sát. Cho nên, nếu ta
không có một cái phúc khác để bù lại thì nghiệp sát sinh do bởi ăn
uống không thôi cũng đem đến cho ta hai điều không tốt, đó là bệnh tật và có
những điều khốn đốn trong cuộc đời này.
Lợi ích của công đức phóng sinh là gì.
Ta không chữa được nghiệp thì không bao
giờ chữa được bệnh. Câu nói này tạo được sự đồng cảm đến những người mà họ
đã phải trải qua những biến cố trở ngại cho đời sống của họ. Mặt dù y khoa, y
học, y thuật vẫn rất cần cho con người, tuy nhiên chữa bệnh là phải
chữa tận cho tới cái nghiệp thì mới hết bệnh, chứ nghiệp còn thì chạy
chữa đến đâu vẫn không hết. Nên biết, mỗi một loại bệnh nó ứng với một
loại nghiệp của quá khứ. Ngược lại, mỗi một loại sức khỏe cũng ứng
với một loại phúc nào đó.
Bệnh là một nổi khổ và đa phần người đời giải quyết
bằng cách là tránh đừng để bệnh, nhưng ta hãy yêu cái bệnh của mình, không cần
tránh. Đây là một thái độ sống, một đạo lý sống hơi lạ, mà không riêng bệnh của
mình, ta còn phải đối diện với nhiều nghịch cảnh, khổ đau khác. Ví dụ như
nghèo, thông thường ít có người nào yêu cái nghèo, an vui trong cái nghèo của
mình để mà sống. Tuy nhiên, cái bệnh, cái nghèo, cái thất bại cũng cho ta nhiều
bài học quý.
Cho nên ta yêu cái cơn bệnh vì bệnh cho ta đức
tính thông cảm với nổi khổ của người khác, với người bị bệnh, người không còn
năng lực làm việc; ta yêu cái nghèo vì nghèo cho ta đức tính thông cảm, ta
thương được những người vẫn còn nghèo, không khinh người nghèo đói bệnh tật,
không khinh những người kém thế trong cuộc đời này… thì tất cả những biểu hiện
đó là một đạo đức rất là quý.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét