Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

Sự công bằng của xã hội

Nhiều người vẫn than thở rằng xã hội và cuộc đời này vốn dĩ không công bằng, người tốt không được đền đáp, kẻ xấu vẫn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật. Sự thật, đó chỉ là cách nhìn của đám đông bi quan về cuộc đời mà không hiểu ẩn sâu trong những câu chuyện kia là những bí mật của vũ trụ.

Sự khác nhau của người trí tuệ và người ngu si.

Tuy cùng đi trên một hành trình sinh tử đau khổ bất tận, nhưng người trí tuệ trên hành trình đi đó họ thay đổi, hoàn thiện tâm hồn mình để ngày càng thăng hoa, thánh thiện còn người ngu si gây nhiều lầm lỗi, không biết tu dưỡng đạo đức và rơi vào đọa xứ, súc sinh, địa ngục, ngạ quỷ. 

Rồi tất cả mọi người đều lắng lòng nhìn lại chính mình khi Thượng tọa đặt câu hỏi hãy nhìn lại mình một năm trôi qua đã có điều gì thay đổi hay chưa, đã tu được gì và làm được gì khi cái vô thường, biến dịch của thời gian vẫn trói giăng cuộc đời của mỗi chúng sinh. Và vì thế, những người trí tuệ phải biết tiếc từng phút giây của cuộc sống bởi mỗi một năm trôi qua cũng là thời gian để tu dưỡng và gây tạo phước lành.
 

Quay lại nội dung chủ đạo của bài Pháp thoại, Thượng tọa đặt vấn đề : Thông thường khi ta làm được công lao gì với cuộc đời thì ta đều có tâm lý mong mỏi có sự đãi ngộ tương xứng trở lại. Thẳm sâu trong tâm hồn của ta ai cũng có một lương tâm đòi hỏi sự công bằng – tương ứng với luật nhân quả công bằng của vũ trụ.

Thế nhưng thực tế cuộc sống lại là một điều hoàn toàn ngược lại những điều ta mong mỏi, mơ ước. Có những người có công nhưng không bao giờ nhận được sự đãi ngộ, lời khen và thậm chí còn bị oan ức, chê bai.



Nguyên nhân của sự bất công

Sự bất công đó xuất phát từ hai lý do chính : 
- Một là nghiệp đời trước.
- Hai là tâm lý của tâm lý con người trong thời đại đó.

Nếu ta đòi hỏi sự đãi ngộ công bằng mà chỉ bằng thời gian vài năm vài tháng, trong kiếp sống hiện tại thì thật sự không bao giờ có sự công bằng tuyệt đối, bởi vì nó là sự tính toán của cả vô lượng kiếp cộng dồn lại.
 

Hiểu được điều đó thì chúng ta không bao giờ đòi một sự đãi ngộ mà cứ lặng lẽ cả đời cống hiến, sống hi sinh cao thượng và niềm vui của mình là niềm vui của tất cả chúng sinh.Đứng ở góc độ của người tu hành và luận theo nhân quả: “Cả thế giới được tận hưởng cuộc sống, đâu biết rằng khuất trong bóng tối có những con người âm thầm hi sinh, giữ gìn, xây đắp cho thế giới. Chính có những con người đó ta mới tận hưởng thế giới một cách bình thản và hi sinh thầm lặng”.

Dù ta hi sinh cống hiến đóng góp cho một cá nhân, một tập thể lớn hay cả một đất nước cũng đừng đòi hỏi sự khen ngợi, đánh giá hay sự đãi ngộ.

Những phước báu khi cống hiến thầm lặng cũng được
liệt kê rất rõ và định hướng những quả báo lành đó theo mục tiêu tối thượng của đạo Phật. Đó là hồi hướng về tâm linh giác ngộ, tu tập thiền định, diệt trừ bản ngã, đạt được sự giác ngộ giải thoát mà cứu độ nhân loại. 






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét